NGƯỜI VIẾT TIẾP CHUYỆN CỔ TÍCH

 

            “Điều kì diệu sẽ xảy ra khi bạn biết tin tưởng vào bản thân. Nếu bạn còn ước mơ. Bạn có thể làm được” (Walt Disney).

 

            Sinh ra chỉ nặng 2kg và tay chân yếu ớt không thể cử động, gia đình những tưởng không còn chút hi vọng nhưng hôm nay em Võ Ngọc Đèo đã vững vàng trở thành một cậu học sinh lớp 11. Tấm gương sáng ngời về nghị lực sống của em thật khiến cho thầy cô và bạn bè thán phục.

 

            Theo lời của mẹ em kể lại thì khi mang thai em lúc đó gia đình gặp nhiều khó khăn, chị ăn uống thiếu chất và không được khám thai tầm soát đầy đủ. Khi sinh em ra, bác sĩ nói em bị chứng “vẹo cột sống bẩm sinh” và sau này khó có thể đi lại bình thường như bao đứa trẻ khác. Có nơi, bác sĩ đoán là do em bị nhiễm chất độc da cam nên thể trạng mới biến dạng khác thường. Một điều lạ là chị và anh trước đây không có ai tham gia chiến tranh thì không thể nào tiếp xúc với chất độc ấy được. Nhưng với anh và chị bây giờ nguyên nhân gì đã không còn quan trọng, điều chị cầu mong là dù cơ thể khiếm khuyết con chị vẫn có thể lớn lên và sinh hoạt như bao đứa trẻ khác.

 

 

            Vậy là, chị và anh bắt đầu cuộc hành trình đi tìm hi vọng cho đôi chân của con mình. Dù nhà không mấy dư giả, chị và anh cũng cố gắng đưa em lên bệnh viện Nhi Đồng thăm khám thường xuyên, cho đến khi em được 3 tuổi. Thời gian ấy quả là một giai đoạn đầy khó khăn, nhưng với tình thương con vô bờ, anh chị không chấp nhận buông xuôi. Được sự giới thiệu của người quen, chị lặn lội tìm đến những bác sĩ giỏi của thành phố Hồ Chí Minh để mong được hỗ trợ. Kì tích cuối cùng cũng đã đến với gia đình chị, đúng ngày Đèo tròn 3 tuổi, em đã có thể đứng lên và chập chững tập đi trên đôi chân gầy yếu của mình. Đến hôm nay đã 13 năm, chị không bao giờ quên thời khắc hạnh phúc ấy. Chị nói: “Với vợ chồng tôi bấy nhiêu là đủ, sau đó gia đình tôi cũng không đưa Đèo đi điều trị nữa vì như vậy đã may mắn lắm rồi, tôi không mong gì hơn”.

 

            Hôm nay em Đèo đã là một cậu học sinh lớp 11 với thành tích học tập luôn đạt loại Khá trong lớp. Em được tập thể các bạn trong lớp 11A5 thương yêu, quý mến và giúp đỡ bởi tính tình lạc quan và nhiệt tình với những hoạt động của lớp. Đèo tâm sự: “Em rất thích trở thành một kĩ thuật viên vi tính, đây là công việc không cần ngoại hình và ít phải đi lại nhiều” - (Cười). Khi nói chuyện với em, tôi luôn nhận rõ được sự lạc quan và yêu đời trong ánh mắt của cậu học trò nhỏ. Em không hề tự ti hay mặc cảm với ngoại hình thấp bé và cân nặng chỉ hơn 20kg của mình. Với em được đến trường đã là một hạnh phúc to lớn, em ý thức được không phải ai cũng may mắn như mình, xã hội còn nhiều người khổ sở, không có cha mẹ và không được đến trường.

 

            Và ba em, thường kể về em một cách đầy tự hào: “Ở nhà tắm giặt, sinh hoạt đều do nó làm lấy, tôi phải đưa nó đi học vì nhà khá xa, trên chợ Đất Sét, ngày trước khi học tiểu học gần nhà nó cũng tự đi. Nó không bao giờ để ba mẹ phải bận tâm về bất kì điều gì”. Thật vậy, em luôn hướng đến lối sống tự lập trong mọi hoàn cảnh. Trong trường, thầy cô và bạn bè cũng có nhã ý muốn hỗ trợ em về học tập và sinh họat nhưng em nói rằng: “Hãy coi em như các bạn khác, những ưu ái sẽ khiến em thấy mình không được tự nhiên”.

 

 

            Khi tôi hỏi em khi nào em cảm thấy vui nhất, thì em trả lời tôi một cách hồn nhiên: “Khi em dạy em của em học bài ạ!”. Được biết em gái của Đèo đang học lớp 3 tại trường Tiểu học Mỹ An Hưng B và học rất giỏi. Hai anh em rất thân thiết và Đèo thường hay hướng dẫn cho em mình các bài tập về nhà. Với Đèo, việc dạy dỗ em gái không đơn giản chỉ là phụ giúp ba mẹ mà còn giúp em cảm thấy mình trưởng thành và chững chạc hơn. Em gái chính là một cuộc đời khỏe mạnh và vui tươi mà Đèo mơ ước.

 

            Đã có lần tôi bắt gặp em đứng dưới sân trường chăm chú xem mấy bạn chơi thể thao với ánh mắt thèm thuồng, trong lòng thật không tránh khỏi xót xa nhưng trên hết là sự cảm phục tận cùng. Cũng có lần tôi bày tỏ sự trăn trở với ba mẹ em, liệu khi tôi viết về cuộc đời của Đèo, gia đình có cảm thấy không được tự nhiên và thoải mái? Riêng Đèo có muốn nhiều người biết hoàn cảnh của mình? Ba em thậm chí còn động viên tôi: “Cô cứ nói những gì là sự thật, con tôi là một đứa trẻ tuyệt vời, sự cố gắng của em nên được mọi người biết đến”. Thiết nghĩ, trong đời sống này người ta phải vật lộn với những cuộc mưu sinh, bon chen và danh lợi thì những con người trong sáng, biết mở lòng để hi vọng và đón nhận tình cảm của người khác quả thật không dễ dàng.

 

 

            Có người từng nói rằng: “Cuộc đời có lấy đi của bạn thứ gì, nó cũng sẽ bù lại cho bạn thứ khác”. Cuộc sống này có thể đã lấy đi một phần sức khỏe, vẻ đẹp của ngoại hình của em nhưng cuộc sống đã gieo em niềm tin mãnh liệt vào bản thân mình. Sự cố gắng của em và gia đình đã nảy mầm hi vọng, để cậu học trò nhỏ Võ Ngọc Đèo vẫn cắp sách đến trường, vượt qua số mệnh tìm kiếm tương lai. Tương lai tốt đẹp ấy đã gần lắm rồi và em đang có gắng thật nhiều để vượt qua những khó khăn của chương trình 11 chuẩn bị cho những con đường đời phía sau còn lắm chông chênh. Hiện tại, giáo viên chủ nhiệm cho biết em vẫn còn đang gặp khó khăn trong việc định hướng tương lai và nghề nghiệp bởi khiếm khuyết của cơ thể. Mặc dù, đã có được mục tiêu trước mắt nhưng hiện tại gia đình em vẫn còn gặp nhiều khó khăn do thu nhập kinh tế của gia đình vẫn không ổn định cũng như sức khỏe của em luôn kém cần được thăm khám thường xuyên. Nhưng tin rằng với nghị lực sống phi thường và sự quan tâm của mọi người, em sẽ còn làm nên nhiều kì tích hơn nữa cho bản thân mình và cho những người đã yêu thương em.

 

            Hôm nay, sân trường Lấp Vò 2 vẫn bắt gặp một hình ảnh người cha tận tụy sáng chiều đưa rước con đi học. Và nơi chợ Đất Sét, người ta vẫn thấy có một người mẹ đang tảo tần buôn bán mưu sinh để chăm lo cho hai đứa con nhỏ. Thì ở nơi đây, Võ Ngọc Đèo vẫn miệt mài với những bài tập khó của Ban Khoa học tự nhiên để từng ngày thay đổi số phận của mình. Những con người trong gia đình ấy đang viết tiếp một câu chuyện cổ tích có thật trong đời thường đến với tất cả chúng ta. Và để câu chuyện cổ tích của em Đèo có một cái kết có hậu cần lắm những sự quan tâm, chung tay giúp đỡ của những tấm lòng. Mong rằng trong thời gian sắp tới em sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần để con đường đi đến tương lai của cậu học trò nhỏ Võ Ngọc Đèo càng trở nên rộng mở!

 

 

Tác giả bài viết: Lê Thị Ngọc Cẩm

 

 

Tin bài gần đây